|
* Sa tăng: Cần cù bù thông minh, biết thân biết phận nên vẫn thành chính quả Kim thân La Hán.
* Bát giới: Mồm miệng đỡ chân tay. Tham sân si vẫn đầy đủ, bao lần bị mắc họa với yêu quái cũng như bị Đại ca đánh đập, xỏ xiên (dù nịnh giỏi nên vẫn được sư phụ bênh), nhưng có công phò tá Đường Tăng nên vẫn tạm được phẩm cấp Tịnh Đàn Sứ giả (chức này đi ăn nhậu thoải mái)
* Ngộ Không: trên không sợ trời, dưới chẳng sợ đất, thần Phật, diêm vương đều chẳng coi vào đâu, thích tự do làm theo ý mình mà bất chấp hậu quả. Khó khăn nhất là đánh dẹp lũ con ông cháu cha (bọn yêu quái). Mỗi lần can thiệp định đánh giết lại bị Sư phụ can ngăn, vì sợ đụng chạm bề trên . Thành chính quả (Đấu Chiến thắng Phật)
* Đường Tăng: cõi trần, cõi ma quỷ thì không thông hiểu, nhưng một lòng hướng thiện cầu kinh, ngày thường vẫn tin dùng Bát giới siểm nịnh (nghe bùi tai), lúc hoạn nạn thì luôn than thở: "Ngộ Không, giờ này con ở đâu???"
* Yêu quái: bọn nào có lai lịch, con ông cháu cha xịn thì toàn được cứu vào phút chót nên thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp, bọn nào thân cô thế cô thì bị đập chết không ai cứu (Bạch Cốt Tinh)
|